Nhật ký của tôi
Vũng Tàu, hôm nay ngày 30 tháng 10 năm 2010 vào lúc 8h sáng tôi bắt đầu thực hiện ghi bản nhật ký cá nhân này.
Sáng nay ngủ dậy muộn, mãi đến hơn 7h mới thức giấc, tại vì đêm quá đến hơn 12h đêm mới được đi ngủ. Từ khi bé Long ra đời tính đến ngày hôm qua là được 18 ngày rồi vậy mà chưa ngủ với con đêm nào cả, đêm nào bà ngoại cũng ngủ với 2 mẹ con để tôi được nghỉ ngơi ở riêng một phòng. Quả thật là tôi cũng muốn được ngủ riêng một mình để có sự yên tĩnh tối đa, vì tôi là người rất khó tính trong giấc ngủ. Mỗi khi lên giường tôi không muốn có sự phân tán để được tự do thả hồn theo những dòng suy nghĩ để rồi sau đó chìm vào trong giấc ngủ. Vì hôm sau là thứ 7 không phải đi làm cho nên tối qua tôi mới quyết định ngủ với vợ con 1 đêm cho có tình cảm. Vậy mà nằm chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, cũng chưa ngủ được tí nào vì thằng bé hay ọ ọe, thằng cu tí bắt đầu quấy, thấy vậy bà ngoại từ phòng bên cạnh chạy sang bao tôi sang phòng mà ngủ để cho bà bế thằng bé. Tôi thấy cũng hợp lý thôi vì nếu tôi ngủ với 2 mẹ con thì tôi mất ngủ mà vợ cũng mất ngủ nữa vì phải để ý đến thằng bé nhiều hơn, nếu có bà ngoại chăm thì vợ có thể yên tâm ngủ. Tôi mừng quá vậy là tôi lại được nằm ngủ ngon giấc rồi . . . .
Bước từ trên giường ngủ xuống, chưa kịp vệ sinh cá nhân tôi đã vội sang phòng chơi với thằng bé, nó thật là đáng yêu, đòi bú mẹ suốt ngày, mỗi khi cu cậu đói là khóc đòi bú ngay, mà lại khóc to nữa, làm mọi người cứ cuống cả lên
Sáng nay định đưa Vân đi khám bệnh mà thấy trời lất phất mưa nên đành thôi. Trời mưa, âm u khiến cho con người có cảm giác buồn buồn khó tả
13/04/2014
Sáng nay ngủ dậy cảm thấy trong người mệt mỏi mặc dù tối hôm qua đã cố tình đi ngủ thật sớm, thế nhưng cả đêm giấc ngủ toàn mộng mị vì lúc chiều đã gặp phải chuyện rất buồn, đã thế lại còn bị cu Bắp Ngô quậy suốt cả đêm làm cả nhà đến là mệt. Sự việc lúc chiều làm mình cảm thấy buồn vô hạn, đúng là từ trước đến nay chưa có khi nào mình lại tự cảm thấy thất vọng về mình như vậy. Chỉ có mỗi việc trình bày một sự việc trong buổi họp mà cũng không làm nổi. Điều này thể hiện năng lực của bản thân quá kém, không có khả năng diễn đạt, không hiểu rõ bản chất công việc mình phụ trách, nắm bắt nội dung rất mơ hồ. Vẫn biết rằng mìn là người rất kém về khả năng nói trước đám đông, nhưng không ngờ là quá kém và yếu đuối đến như vậy. Trước khi diễn ra cuộc họp Hội đồng kiểm định chất lượng chương trình đào tạo (mà mình là thư ký hội đồng) mình đã chuẩn bị khá kỹ về nội dung sẽ trình bày trước hội đồng, nhưng có những nội dung và tài liệu cần nhất thì lại không chuẩn bị (có lẽ do không hình dung ra nội dung chính và diễn biến có thể xảy ra của cuộc họp, điều này thể hiện năng lực yếu kém). Chính vì vậy trong cuộc họp khi được Hiệu trưởng yêu cầu trình bày những nội dung cần thiết về công tác kiểm định trước Hội đồng thì mình đã rất run và lúng túng. Nói thì lắp bắp không ra đầu ra đũa, nội dung thì luẩn quần, tối nghĩa, cái cần nói thì không nói, cái không cần nói thì cứ nói lặp đi lặp lại. Khi đó mình cảm thấy run rẩy đến kỳ và và tự cảm nhận được mọi người coi thường mình như thế nào.
Đưa cu Long đi học xong vội vàng chạy lên Bà Rịa để kịp giờ học lớp Đảng viên mới. Trên đường đi đầu óc không lúc nào là không nghĩ đến sự việc của buổi chiều hôm qua, mình có cảm giác như rơi vào trạng thái tuyệt vọng.
Category: My Documents
0 comments